GỌI TÔI LÀ KÍ ỨC…

Gọi tôi là KÍ ỨC…

-Mio Nguyễn-

          Cái tôi gọi là kí ức bắt đầu từ năm tôi 4 tuổi. Không có gì kì lạ cả, bởi trước đó thì tôi còn quá nhỏ để nhớ về một điều nào đấy. Thật ngưỡng mộ những bạn nhỏ có thể nhớ về bản thân những năm 2, 3 tuổi. Tôi nghe ba mẹ kể rằng hồi nhỏ tôi được các bác trong xóm gọi là tiểu quỷ, với tuổi đó còn là con gái thì tôi không có nghịch ngợm gì, chỉ là tôi khóc rất to, rất nhiều còn khóc dai mà chỉ nhắm những giờ nghỉ ngơi của mọi người để khóc, vì thế ai cũng sợ tôi cả, haha.

Năm 4 tuổi

Mỗi lần nhìn vào vết sẹo nhỏ ở cổ tay, tôi lại trầm trồ một phen.

Đó là một ngày trời mưa ở trường mầm non, tôi đang ngồi trong phòng học, lúc đấy là giờ chơi, tôi ngồi một mình một bàn.

Tính tôi lầm lì, ít giao lưu với những bạn khác. Tôi nghe mẹ kể, cô giáo rất lo cho tôi vì suốt 1 tháng không mở miệng nói chuyện với ai, sợ tôi bị trầm cảm. Cô lo xa quá, tôi đã quen ai rồi thì nói không ngừng nghỉ.

Và vào một hôm nào đó tôi bắt đầu cảm thấy thân quen với cô, và tôi mở miệng, lúc ấy tôi đã thấy sự đau khổ trong cô, tôi nói huyên thuyên đủ chuyện với cái giọng ngọng nghẹo của mình, khi ăn, khi học, tôi đều nói miên mang.

Hừm, đi xa quá rồi, quay lại với vết sẹo dấu yêu của tôi nào.

Tôi ngồi đó, cầm cái muỗng khuấy chiếc cốc một cách chuyên nghiệp, tạo dáng vẻ như đang pha sữa vậy. Bỗng tôi cảm giác có ai đó đang tiến về mình, tôi quay đầu qua phải, một cậu nhỏ đang chạy lại phía tôi. Có thể nói cậu ấy là người tôi có cảm xúc đầu tiên, không thể gọi đó là thích mà là cảm giác khi thấy một đứa con trai đẹp trai ấy. Hmm…, nói thẳng là tôi mến cậu ấy, nhưng tính tôi rụt rè, không dám lại gần cậu ấy một lần nào, theo bản năng tôi bỏ chạy.

Tôi chạy thẳng một mạch ra cửa lớp. Mưa hôm ấy thật sự rất to, nước mưa bắn tung tóe, ướt đầy ngoài cửa. Tôi còn đang chạy, chân trần tất nhiên ngã, rất đau… Nhưng cái đau ấy không đến từ chân mà từ phía cổ tay tôi… Chiếc vòng cẩm thạch màu hổ phách bể đôi, theo đó là vết cắt nhỏ trên cổ tay tôi… Máu chảy, có lẽ máu vốn không ra nhiều nhưng bởi có nước mưa những vệt đỏ lai láng lan ra trên khắp tay tôi. Nhưng thật lạ, một đứa mít ướt như tôi lúc ấy lại không khóc. Bởi sự tập trung của tôi đang hướng về đôi bạn trẻ đang ôm nhau trong lớp… Thì ra là tôi bị ảo tưởng :). Chẳng có ai đuổi theo tôi cả.

Có lẽ vì cảnh tượng máu me quá sâu sắc năm 4 tuổi ấy mà đến tận bây giờ tôi rất sợ máu, chỉ cần thấy máu là muốn ngất đi, thật hãi hùng. Sau đó vài năm, coi phim quá nhiều khiến tôi biết được người ta hay tự tử bằng cách cắt cổ tay. Nhìn lại vết sẹo nhỏ ấy đến giờ vẫn còn, tôi nghĩ chỉ cần nó lệch sang trái 1cm thì tôi đã suýt chết một cách lãng xẹt như vậy. Tôi chỉ biết lắc đầu cười ngờ nghệch, haha.